‘Không phải ai xin tiền đổ xăng cũng là kẻ lừa đảo’. Đó là ý kiến của những người chí ít đã từng “rơi” vào hoàn cảnh cho hoặc nhận hay có thể nói là “may mắn” khi lòng tốt được đặt đúng chỗ.
Cũng đúng thôi vì nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực cũng hiếm khi nào đạt con số 100%. Thì việc thỉnh thoảng bạn gặp cảnh “xin tiền đổ xăng giữa đường” cũng có thể là thật mà cũng có thể là lừa đảo.
Tuy nhiên bản thân tôi (người viết) cũng có thể khẳng định tỉ lệ lừa đảo rất là cao, có thể 90-99% – đấy là cách nói thậm xưng so với con số 100% tuyệt đối.


Ảnh minh họa

Trước hết Mình sẽ chia sẽ những câu chuyện của mình đã gặp trực tiếp những tình huống tương tự:

1. Lần đầu tiên khi mình còn là sinh viên (cách đây cũng hơn 10 năm rồi), đi trên đường Lê Văn Sỹ đoạn đường rày giao nhau với Huỳnh Văn Bánh. Ngã 4 này thường xuyên đông đúc và lưu thông chậm khi vào giờ cao điểm và đúng chờ đèn đỏ. 1 thanh niên dắt bộ chiếc xe wave cứ nói với 1 số người đi ngang qua (đi chậm rề rề khi kẹt đèn đỏ) là xin 10k đổ xăng.
Mình cũng là 1 trong những người nghe câu đó và cũng ngoái nhìn với thái độ ngạc nhiên, tò mò của người VN.
Thời đấy sinh viên tiền thì không có nhiều với lại lúc đó chỉ muốn lưu thông nhanh qua cái ngã tư đèn đỏ kẹt xe ấy nên cũng chả có ý định giúp đỡ gì cả. Nhưng cũng kịp suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho mình rằng “tình huống đó” có phải là sự thật hay không. Ngoại hình của thanh niên này, thú thật mình nhận xét như mấy thằng nghiện đấy.
Bỏ qua không suy nghĩ nữa, chỉ sau vài ngày mình đã có câu trả lời khi vẫn là tình huống tương tự với cùng 1 nhân vật và cũng cùng 1 cung đường.

2. Lần thứ 2, đi đổ xăng gần nhà trên đường Cộng Hòa. Tương tự 1 thanh niên cũng xin 10k để đổ xăng.
Mình cũng không có ý định giúp vì sau câu chuyện ở trên mình cũng đã nghe được nhiều trường hợp kể lại với những tình huống xin tiền trước cây xăng rồi.
Trước đó không biết có ai đã cho chưa và đứng xin được bao lâu rồi, khi xin đến mình không được thì thanh niên ấy cũng dắt xe đi ra khỏi cây xăng.
Mình hỏi luôn anh bán xăng, thì anh bán xăng nói “nó lừa đấy, thấy xin hoài”.

3. Lần thứ 3, hồi đấy mình còn đi làm trên Q3, trên đường đi về đến ngã tự Trương Định và Kỳ Đồng.
Đang dừng đèn đỏ thì có 1 chị tầm U45 chạy chiếc Cub vàng 50, dừng lại kế bên kéo khẩu trang xuống và thỏ thẻ
“Em ơi cho chị nhờ 1 chút được ko”
“Có chuyện gì vậy chị?”
“Chị đi chợ về giờ hết tiền, cho chị 10k đổ xăng chạy về đến nhà”
Nhìn xuống chiếc xe thì đúng là có 1 bịch nilon đựng hành ngò, cà chua, bắp cải xá lách…gì đấy. Cứ như đúng là mới đi chợ mua ít rau.
Mình không nỡ từ chối giúp đỡ. Nhưng cũng xác định giúp thì giúp cho đúng vì vậy mình bảo xe chị còn chạy được, chị chạy truóc đi em đi theo sau đưa chị về khi nào hết xăng thật em tìm cách mua cho. Thế là chị ta từ chối và cảm ơn rồi rẽ qua đường khác.

Điều đáng nói là hôm sau khi ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp. Mình có kể lại câu chuyện như vậy thì 1 cậu đồng nghiệp cùng phòng cũng ngạc nhiên vì trước đó mấy ngày đã gặp chị này. Mô tả kiểu dáng, kiểu xe và cách thức cũng y chang là đi chợ về hết tiến. Chị ta xin 10k, cậu đồng nghiệp móc bóp ra ko có tờ 10k mà có tờ 20k thì chị ta “giựt” luôn “chọ chị luôn 20k nhé”….

4. Lần thứ 4, Một buổi tối tầm hơn 9h mình đi bộ từ siêu thị Lotte Cộng Hòa về nhà (vào khu K300), gặp 1 cặp vợ chồng nhìn khá kham khổ dắt chiếc cup 50 cà tàng xin tiền đổ xăng vì nói đi giao hàng cho người ta rồi hết xăng dọc đường.
Lúc này thì cảm thấy có chút áy náy nếu như đây là trường hợp thực sự mà mình lại không giúp.
Nhưng sau 1 vài câu chuyện hỏi thăm thì thấy quá vô lý nên cũng từ chối.
Chỉ khoảng 1 tuần sau. Lần này cũng từ siêu thị đi về nhà nhưng mình đi đường khác ( 2 đường song song) thì lại gặp “Chính xác” cặp vợ chồng này với chiêu cũ xài lại.
Mình chép miệng chửi đệm 1 câu: “Móa mới gặp bữa trước mà không nhớ ah”.

Mình Bonus thêm 1 câu chuyện về lòng tốt không đặt đúng chỗ.
Cậu bé bán bánh Cam,bánh rán gì đấy.
Hồi năm 2008, lúc đấy công việc của mình có yêu cầu trực ca tối đêm. Mình đi làm về lúc 23h đến ngã 4 CMT8 và ĐBP thấy 1 cậu bé ngồi trên dải bê tông đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư gào khóc bên cạnh 1 cái mâm bánh trống rỗng.
Cảnh tưởng đấy có thể đánh trúng tâm lý và lòng nhân ái của 1 số người đi ngang qua.
Đúng như dự đoán, khi mình đi quã ngã 4 và tấp vào lề để xem xét thì sau mình có 1 chị đi tay ga nhìn cũng có vẻ sang trọng ghé vào hỏi thăm mấy câu rồi móc 1 tờ tiền ra cho cậu bé.
…..
Bẵng đi mấy hôm, đến ngày mình lại trực ca tối và hình ảnh cậu bé với cùng 1 kịch bạn diễn xuất tiếp tục xảy ra.
Chuyện này mình cũng không ngạc nhiên lắm vì hồi nhỏ (rất lâu rồi), cũng có 1 cậu bé cầm 1 cái mâm vào trong khu k300 ngồi trước cửa của 1 số nhà giàu trong khu khóc bù lu bù loa.
Thấy ồn ào, mọi người ra hỏi chuyện, cậu bé kể : “Hôm nay bán bánh cam hết sớm, vào công viên ngủ 1 chút thì bị móc hết tiền giờ về sợ bi nhà đánh”.
Mọi người thương tình cũng cho rất nhiều tiền vì thời đấy thực sự là xã hội còn yên bình, tình người còn ấm áp và ít vô cảm như thời nay…

Đó là những chuyện mình trực tiếp chứng kiến và gặp phải.
– Không phải không cho, không giúp là vô cảm.
– Cho và giúp 1 cách mù quáng cũng không phải là cách hay.
Mỗi người sẽ có cách suy nghĩ và cảm nhận khác nhau cũng như cách thể hiện lòng tốt từng người.

Cuộc Sống Sài Gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *